Trót “ăn nằm” với bố chồng

Tôi phải rời bỏ ngôi nhà này, rời bỏ hai người đàn ông mà tôi đã ăn nằm. Một người là tôi tình nguyện, là chồng, còn một người là tôi đã trót dại, đã ham hố trong lúc không tỉnh táo để chuốc lấy tiếng nhục muôn đời, đó là bố chồng tôi.

Một chiếc túi xách đầy quần áo, một chiếc xe máy, một nỗi đau và sự ân hận … là toàn bộ những gì chồng tôi trả lại cho tôi, để tôi thanh thản ra đi, rời khỏi nhà anh ấy sau cái đêm tôi gây ra tội lỗi. Còn bố chồng tôi, người “ sát cánh ” cùng tôi cũng chịu cảnh lạnh nhạt, không còn ai muốn nhìn ông, không còn ai tôn trọng ông nữa. Nếu không phải là anh đuổi tôi đi thì có lẽ rằng tôi cũng sẽ dữ thế chủ động ra đi. Tôi phải rời bỏ ngôi nhà này, rời bỏ hai người đàn ông mà tôi đã ăn nằm. Một người là tôi tình nguyện, là chồng, còn một người là tôi đã trót dại, đã ham hố trong lúc không tỉnh táo để chuốc lấy tiếng nhục muôn đời, đó là bố chồng tôi.

Trót ăn nằm với bố chồng - Hình 1

Còn bố chồng tôi thì lại khác, ông luôn luôn lo ngại, hỏi han tôi vì với ông tôi như mộtngười con gái. ( Ảnh minh họa ) Tại tôi mà bố chồng và chồng tôi đã không còn như xưa nữa. Có lẽ sau vấn đề này cả hai sẽ không còn muốn nhìn mặt nhau. Ngủ với con dâu, đó đã là cái tội tày đình mà ông phải gánh chịu. Chồng tôi đi công tác làm việc xa nhà, tôi một mình làm thân con dâu, chăm cha mẹ chồng. Cuộc sống thiếu thốn tình cảm của tôi được bù đắp bằng sự chăm sóc, san sẻ của bố chồng. Mẹ chồng tôi hơi không dễ chiều nên chẳng mấy khi bà chú ý đến tôi sống ra sao và làm gì. Còn bố chồng tôi thì lại khác, ông luôn luôn lo ngại, hỏi han tôi vì với ông tôi như một người con gái. Rồi mẹ chồng tôi ốm liệt giường, chỉ có mình tôi chăm nom bà. Chồng đi làm xa nên từ ngày mẹ ốm anh cũng ít có thời hạn về thăm. Mọi việc đều đến tay tôi nên từ từ mẹ chồng rất cảm thông và san sẻ với tôi. Bà tỏ ra ân hận vì những tháng ngày qua bà đã đối xử không tốt với tôi. Cuộc sống thiếu thốn tình cảm lại khó khăn vất vả chăm mẹ chồng khiến cho tôi gầy đi trông thấy. Những lúc ấy chỉ có bố chồng tôi là người cảm thông và san sẻ. Lúc nào ông cũng ân cần, tỏ ra chăm sóc đến việc nhà hàng siêu thị, đi lại của tôi. Tôi chán nản vì cả đời vò võ mặc dầu tôi không nhỏ nhen việc phải chăm nom mẹ chồng. Nhưng sự căng thẳng mệt mỏi, cộng thêm việc mẹ chồng nằm liệt giường, chồng đi xa không về khiến tôi cảm thấy chán nản. Tôi lao đầu vào nhậu nhẹt khi bạn hữu rủ rê. Tôi bỏ bê việc làm, bỏ bê mái ấm gia đình chỉ vì tôi thấy chán và tẻ nhạt. Đêm ấy trong cơn say men rượu, tôi đã về nhà. Một mình nằm vật ra ghế không kịp thay quần áo, tôi đã lờ mờ nhìn thấy dáng của chồng. Quả thật làm một người vợ bao lâu nay không hề biết đến chuyện chăn gối là một điều rất là khó khăn vất vả với tôi. Tôi cần hơi ấm, cần bàn tay của một người đàn ông nào đó.

Trót ăn nằm với bố chồng - Hình 2

Sau đêm ấy tôi cảm thấy ghê rợn con người mình. Tôi thấy bản thân nhơ bẩn và thầm nguyền rủa mình. ( Ảnh minh họa ) Người đến bên tôi không phải là chồng mà là bố chồng tôi. Khi tôi đủ tỉnh táo để nhận ra ông thì ông đã kéo chiếc áo của tôi xuống trễ ngực. Trong nhà không có ai, chỉ có mẹ già nằm liệt giường, tôi và ông. Không hiểu sao lúc ấy tôi lại không chống cự, lại để cho ông mặc sức làm gì thì làm. Từ lâu lắm rồi tôi không có một cảm xúc đê mê đến thế mặc dầu bố chồng tôi đã già. Sau đêm ấy tôi cảm thấy ghê rợn con người mình. Tôi thấy bản thân nhơ bẩn và thầm nguyền rủa mình. Tôi sợ, nếu chồng phát hiện liệu tôi sẽ làm gì, sẽ phải đối lập thế nào. Và quả thật, mọi việc đã đến tai anh. Tôi quên mất rằng, trong nhà mình còn có một người giúp việc mới. Chỉ là bố chồng thấy tôi khó khăn vất vả việc chăm nom mẹ nên thuê ô sin phụ giúp tôi. Cô ta đã nói hết những gì nhìn thấy với chồng tôi. Tôi không chối cãi vì cảm thấy mình không còn mặt mũi nào sống trong ngôi nhà ấy nữa. Và hiệu quả là như vậy … tôi đã ra đi, vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc sống anh. Theo VNE

Viết một bình luận